Tôi sinh ra và trải qua thời niên thiếu ở Đà Nẵng, nhà tôi cách biển chừng vài phút chạy bộ. Nhưng ngay từ nhỏ, mẹ không cho tôi ra biển nhiều vì mẹ bảo tôi mang dòng chết nước (^_^). 1O tuổi tôi về quê ngoại sống ở Quãng Ngãi , cũng rất gần biển, nên ngay từ nhỏ tôi đã rất yêu cái mùi vị mặn nồng yêu thương này. Thế rồi sau đó chuyển vào Sài Gòn sống, tôi nhớ da diết cái "vị " của sóng, cái hình ảnh một tôi nhỏ nhoi trước biển mênh mông... Trưởng thành rồi tôi lại thấy gắn bó với biển hơn bao giờ hết. Công việc cũ tôi làm là trên một du thuyền du lịch lênh đênh châu Á Thái Bình Dương. Mỗi ngày tôi đón bình minh mọc và lặn trên boong tàu, lắng nghe lời hát sâu thẳm từ biển mẹ. Và tôi bây giờ cũng đang gần ngay bên biển, tôi yêu Nha Trang vì một thành phố bình yên xinh đẹp, con đường Trần Phú uốn lượn bao quanh... đã gần một năm rồi ... cảm ơn cảm giác "bình yên".
Cuộc sống của bạn luôn gắn liền với biển, biển đã ngấm vào da thịt, ăn sâu vào tâm hồn Bởi vậy tấm lòng cũng mặn mà như biển cả. hì Hồi trước bạn làm trên tàu với vị trí thuyền trưởng, máy tàu , điện tàu hay thủy thủ vậy/ Làm trên tàu lương rất là cao
^_^, toi dong y voi ban. tôi thích những chiều ngồi trên ghế đá đường Trần Phú, lặng lẽ dõi ra xa, Một Tôi nhỏ bé quá... chỉ tiếc là biển Nha Trang bị bao bọc bởi đảo nhiều quá, khó thấy rõ đường chân trời... ps. tôi thích ngắm biển nhưng k thích tắm biển đâu, ^_^