Đối tác - Liên kết

Cuộc đời và sự nghiệp không đáng 1 xu của thien80

Thảo luận trong 'Xóm nhà lá' bắt đầu bởi thien80, 3/1/11.

  1. thien80

    thien80 New Member

    Tham gia ngày:
    16/8/10
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi đã biết thinhkt là ai : 10/27 Phú Xương, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang ( đối diện Cổng Làng SOS có đường bê tông đi thẳng vào Trung tâm )
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/1/11
  2. hungangel84

    hungangel84 New Member

    Tham gia ngày:
    25/8/10
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Heeeeeeeeeee, vậy là nhà bạn thinhkt này đối diện nhà mình.
    :insane::insane::insane::insane:
    Tiếp đi pác thien80 ui!
    Còn 6 ngày nữa là năm mới rùi đó pác :gp::gp::gp::gp:
     
  3. Vĩnh.Nguyên

    Vĩnh.Nguyên New Member

    Tham gia ngày:
    27/1/11
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Các bác cho em tham gia XNL nhaz...em mới lập nick :shoot:
     
  4. thien80

    thien80 New Member

    Tham gia ngày:
    16/8/10
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ....
    Vừa phải lo toan mọi việc vừa đích thân đào tạo nhân viên kỹ thuật, rất cực nhưng bù lại họ làm việc theo đúng yêu cầu của mình. Địa bàn hoạt động quá rộng và phương tiện duy nhất đạt hiệu xuất hoạt động cao là ô tô 2 cầu, do vậy cuối năm 2002 tôi phải bấm bụng đập hộp chiếc Ford Excape 3.0 đầu tiên của Nha Trang mang biển 79H-7847 với giá trị tương đương 110 cây SJC ( chiếc thứ 2 cùng giá là 79H-8182 của ông Cẩn-Tường Nghiêm). Anh Tuấn tài xế riêng của tôi lúc đó là người vô cùng tận tụy với công việc, một tay lái lụa đã giúp tôi rất nhiều khi di chuyển, lúc ấy chưa có chuyện CA bắn tốc độ nên khi đi làm việc xe tôi luôn giữ tốc độ bình quân trên 80Km/h bất kể đèo dốc ngày đêm. Tôi xây dựng thêm 1 kho lạnh trung chuyển nguyên liệu ở cột KM 1120 QL1 cách Sa Huỳnh 3km thuộc tỉnh Quảng Ngãi (bây giờ vẫn còn ). Thời gian đầu khi chưa đào tạo được người quản lý, tôi phải trực tiếp mua hàng ở cả hai nơi: 5h00 mua nguyên liệu cá cơm tươi ở Cửa Bé, 9h00 lên đường đi mua hàng, 15h00 mua nguyên liệu sơ chế ở Sa Huỳnh, đến 23h00 quay về Nha Trang 5h00 sáng lại cảng Cửa Bé, chạy đi chạy lại như con thoi liên tục suốt gần nữa năm nếu lúc đó không có sự nhiệt tình của cậu Tuấn thì tôi cũng không biết phải làm sao…

    Từ kho Sa Huỳnh tôi triển khai thu mua ra các địa bàn xung quanh với bán kính hoạt động 100km. Trữ lượng nhiều và hiệu quả nhất là khu vực cảng Sa Kỳ-huyện Tịnh Kỳ Quảng Ngãi. Khi đó tôi đầu tư vật chất, kỹ thuật cho ông Khiêm ở Sa Kỳ một xưởng luộc cá cơm theo đúng qui trình sx của tôi, đặc trách hẳn cậu Đức một kỹ thuật viên giỏi nhất của tôi quản lý khu vực này. Được mọi người yêu mến và tôi luôn sòng phẳng trong mua bán nên gần như toàn bộ cá cơm cao cấp ở khu SA KỲ nằm trong tay tôi. Trâu buộc ghét trâu ăn là chuyện vẫn thường xảy ra trong xã hội, một vài doanh nghiệp hải sản ở thị trấn Quảng Ngãi (như Hải Phú…) không cạnh tranh nổi đã dùng ảnh hưởng thân thế chi phối cơ quan công quyền gây khó dễ trong thủ tục vận chuyển, gây áp lực nhằm trục xuất tôi khỏi địa bàn QN…

    Nhiều lần đội QLTT và quản lý thuế ở đây dừng kiểm tra đột xuất đoàn xe lạnh vận chuyển hàng của tôi trong nhiều giờ liền gây ảnh hưởng không ít đến chất lượng hàng hóa nhập từ Sa Kỳ. Mặc dù sx cá cơm được nhà nước khuyến khích với 0% thuế xuất, và tự do vận chuyển trong toàn quốc nhưng vẫn bị thuế làng gây khó dễ. Về sau không chịu nổi kiểu “lệ làng” này tôi phải nhờ chính những người đại diện bán hàng cho tôi là dân sx tại địa phương đứng ra dàn xếp với UBND huyện Tịnh Kỳ tôi mới thu mua tiếp được ở đây …
    :nhieuchuyen:
     
  5. phukuty

    phukuty Member

    Tham gia ngày:
    17/5/10
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    câu chuyện càng ngày càng hay :) cảm ơn bác thien80
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/11
  6. phukuty

    phukuty Member

    Tham gia ngày:
    17/5/10
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    theo em đoán, bác thinhkt này có lẽ là 1 giáo viên

    qua đoạn này, em thấy bác thinhkt khôn :D mà là '' khôn liền '' >>> khôn hấp tấp >>> nên bị vấp..... bác thinhkt ko hiểu được ý nghĩa của cái topic bác thien80 lập ra nên đã dùng từ ko đúng :D em nghĩ nên thay 2 từ '' rêu rao '' = '' chia sẻ kinh nghiệm ''

    và đây, lại 1 lần nữa em công nhận 1 điều rằng bác thinhkt rất khôn, bác là 1 thầy giáo, bác đánh giá bác thien80 là " Lâm tặc " phá hoại tài sản của đất nước.
    vậy em mạn phép hỏi bác nhé :) bác '' rêu rao '' rằng :
    - Căn cứ vào độ nở của mông.
    - Căn cứ vào đồ phồng của vú
    2 câu đó, có thể nói lên rằng bác thinhkt chưa làm gì được cho tổ quốc mà ngay cả người thân nhất của mình ( ai thì bác thinhkt hiểu rồi chứ ) bác còn coi ko ra gì :(
    em ko nghĩ rằng, thế hệ giáo viên bây giờ lại có những thành phần tha hóa như bác :smackbottom222:
    em tuổi còn nhỏ, chưa biết gì, chưa biết kinh nghiệm đời thực ra sao, nhưng dù sao qua câu chuyện, em cũng gom góp được 1 chút kiến thức sống cho riêng mình, em biết được thế nào là kinh doanh, là đối diện với những người ngay kẻ gian trong con đường làm ăn :)
    còn bác, ngồi trên cái ghế với chức vị cao cả mang 2 từ '' thầy giáo '' mà xưa nay nhân dân luôn đề cao lại đi thốt ra những lời nghe thật '' ngang tai >> ngang như cua '' và 1 lần nữa em xin nói rằng bác thinhkt thật '' khôn liền '' khi ngụy biện cho mình trong hoàn cảnh '' quá chén nên cm lung tung :)

    P/S: có gì ko đúng mong bác thinhkt bỏ qua, chứ bác đừng nóng giận kẻo cái trí khôn của bác lại trỗi dậy, lại nói lung tung, lại để cho mấy đứa kon nít như em nó cười vào mặt :)

    Thế nhé bác thinhkt :D
    sống để cho người ta nể
    chứ đừng để người ta nói mình '' bể ''

    mong bác thinhkt hiểu được nghĩa của từ '' bể ''

    và cuối cùng, cũng đã khuya rồi, tranh thủ nhấp 1 ly cho ấm lòng :uongruou:, mà ngồi chờ xem đoạn tiếp theo câu chuyện hấp dẫn của bác thien80, à không phải nói là chờ và trao dồi thêm kiến thức mới đúng :D phải không nào mấy anh chị em XNL ta ơi
    :rock-on:
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/11
  7. E71XXX

    E71XXX Moderator

    Tham gia ngày:
    22/9/09
    Bài viết:
    3,895
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    48
    Thằng em càng nói càng hay nè,THANK em nó phát bà con cô bác ơ
    Chuẩn không cần chỉnh
    :cheer: :cheer:
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/11
  8. vienkeongot

    vienkeongot Active Member

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    1,219
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ối dào cái gì bỏ qua đc bỏ qua đi mọi người. Đừng nhắc lại nữa. Đây là topic tự truyện mà. Làm loãng topic quá. XIn lỗi đã Spam nhá chú thien80 chứ cứ tiếp tục đi ạ.
     
  9. Nội gián

    Nội gián Active Member

    Tham gia ngày:
    11/4/09
    Bài viết:
    1,339
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Chiều nay em đã thấy chiếc Escape 79H-8182 này. Màu xanh dưa, bác nhỉ???
     
  10. thien80

    thien80 New Member

    Tham gia ngày:
    16/8/10
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ...

    Từ thông tin của những ghe tàu đánh bắt cá cơm tôi nới rộng địa bàn ra Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Bên kia sông Vàm cỏ là trung tâm du lịch phố cổ Hội An còn bên này sông là những rặng phi lao tít tắp, toàn cát là cát. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất cơ cực, những ngày đầu mới đặt chân đến đây tôi vẫn còn rùng mình khi đi ngang qua những làng dân cư mà trước bất cứ ngôi nhà nào cũng có tấm bảng đỏ dài với câu khẩu hiệu chữ màu vàng hoặc trắng :”Đảng *** Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Không có gì quí hơn độc lập tự do”…v…v…chưa thấy nhà nào không có. Ngày đầu tiên đến nơi này tôi cứ lẩm bẩm : chắc mình đã chọn sai địa điểm. Cũng đã từng có vài doanh nghiệp hải sản (cá cơm) của Khánh Hòa đến trước tôi nhưng không trụ lại được vì cơ sở vật chất và trình độ tiếp thu kỹ thuật của người dân lao động nơi đây rất hạn chế, khắc nghiệt trong cuộc sống đã biến họ trở thành thụ động trước tất cả mọi cơ hội thoát nghèo. Loanh quanh hết buổi thấy đói bụng tôi đi kiếm chỗ để ăn cơm, vòng quanh khu vực đó trong phạm vi chục km2 chẳng có quán ăn nào, phải chạy ngược ra 25km đến QL1 mới có bún để ăn. Lần đầu đến Hà Lam tôi thất bại, không nản chí tôi nhờ chú em trai thứ 4 tên VŨ vừa xuất ngũ từ Đà Nẵng trở về đi tiền trạm lập khu vực sx cá cơm ở nơi này. Từ mối quan hệ của chú VŨ lúc còn tại ngũ tôi được giới thiệu với chị Hồng một phụ nữ năng nổ, lá cờ đầu của đảng bộ phụ nữ huyện Thăng Bình làm kinh doanh.
    2 tháng đầu tôi mua hàng ở đây về bán lại còn 30% vốn
    2 tháng kế tiếp-----------------------------------------60%
    2 tháng kể tiếp------------------------------------------huề vốn
    Phải mất đến 6 tháng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật khu vực HL nơi chị Hồng quản lý mới sx được cá cơm cao cấp…

    :nhieuchuyen:
     
  11. osatadao

    osatadao Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    27/2/09
    Bài viết:
    2,914
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    48
    Thật là ngưỡng mộ anh Tuấn và bác, chạy xe cỡ đó liên tục mà không vấn đề gì thật là khâm phục khâm phục vô cùng
     
  12. thien80

    thien80 New Member

    Tham gia ngày:
    16/8/10
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Cả 2 tài xế riêng của tôi đều tên Tuấn, thời gian 2003-2006 là Tuấn (Ty) cùng thế hệ 6x với tôi, Tuấn Ty là tay lái đường dài cực siêu đã từng là tài xế xe tải nặng đông lạnh nhiều năm từ nam chí bắc thuộc từng cây cầu, đoạn cua của hầu hết các tuyền đường QL. Những lúc Tuấn mệt thì tôi lại làm tài xế cứ thế mà chạy...cũng may mắn xe tôi đến giờ vẫn còn mới keng chỉ có chủ xe là cũ .:shit1:
     
  13. phukuty

    phukuty Member

    Tham gia ngày:
    17/5/10
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    đêm nào cũng vậy, đi chơi về, em lại ghé vào topic của bác, tiếp thu và trao dồi thêm những ý tưởng, kinh nghiệm cho riêng em :)
    cảm ơn bác vì em cũng thuộc mẫu người thích kinh doanh
     
  14. saclovnn

    saclovnn Đối tác NTC

    Tham gia ngày:
    16/7/10
    Bài viết:
    1,900
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    38
    Phukuty theo dõi câu chuyện của bác Thiên bây giờ máu làm ăn bắt đầu di chuyển dần lên não rồi hehe... Bắt ghế ngồi xem tiếp.
     
  15. vienkeongot

    vienkeongot Active Member

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    1,219
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Chúc chú Thien80 ăn tết vui vẻ !
     
  16. saclovnn

    saclovnn Đối tác NTC

    Tham gia ngày:
    16/7/10
    Bài viết:
    1,900
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    38
    Năm mới chuẩn bị bước sang, saclo tổng kết cuối năm câu chuyện của bác Thiên cho anh em tiện theo dõi :teeth:
    Part1 :
    138/12 Nguyễn Khuyến-Vĩnh Hải. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
    15 tuổi bắt đầu lăn ra gần biển tìm đường xuất ngoại, từ Sông Cầu vào đến Cam Ranh đi 12 lần vẫn còn ở Đồng Đế. Lần thứ 13 trước khi đi thề không đi được là không bao giờ thèm đi nữa... lần thứ 13 đi lọt qua bên trại cưỡng bức lao động Suối Thơm-Diên Khánh. Lãnh đủ một búa zìa lại Đồng Đế tu tỉnh làm thợ mộc quèn và mơ về cuộc sống ngày mai tươi đẹp...
    Làm thợ mộc, mơ làm giàu nên bắt đầu nhận lãnh XD (cửa gỗ) trong những công trình lớn:
    Ngân hàng huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn, Cam Ranh, khu tập thể Ngân hàng Bình Tân...
    Làm qoài chỉ mua được chiếc xe đạp đề của Nhật lắp ráp Chợ Đầm. Đây là giai đoạn tôi chịu nhiều khinh khi nhất trong đời. Khi nhận công trình nào cũng bị những chủ thầu mộc XD lớn hơn ăn hiếp, phỉ báng : thằng nhóc con mặt búng ra sữa mà bày đặt thầu lãnh, chưa thấy quan tài hả con...mà đâu dễ kiếm được tiền từ đây đâu ! Được chiếc xe đạp cũng an ủi rồi. Nhớ lại lúc còn ở Suối Thơm có ra khu chợ Đất Sét chơi, thấy có người khai thác gỗ về bán nên tôi liều chuyển sang buôn gỗ lậu. Lúc đầu chỉ là gỗ bằng lăng, căm xe, gáo vàng rồi lên chơi luôn gỗ Hương nhóm 1...sắm được xế nổ.
    Làm ăn ngày càng phát đạt, mở rộng địa bàn qua Cam Ranh chuyên buôn bán gỗ nhóm 1 ở ngã ba Đồng Lát (đường lên Khánh Sơn ). Lên chiếc DD 70 đỏ ( chảnh hơn SH bây giờ nhiều ). Tiếp tục thăng hoa lên Dream 1 zới bộ gió cũng ngon lành zìa Nha Trang đi.. đi.. đi...
    cướp cướp ....là cướp răng đó mấy pa
    Không chơi ở đ/đế vì trước có hôn 1 nàng mà không biết chỗ để tay nên bị đá đít, quê quá biến khỏi sứ đ/đế luôn.
    Nhìn sơ qua thì nghĩ cuộc đời như vậy cũng khá ! Không đâu các bạn, thực tế lúc đó để được như vậy thôi tôi đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, có cả máu nữa đó.
    Sau năm 91 chi cục KL truy quét gắt gao khu vực tỉnh lộ 9, tôi thu mình về đ/đế . Năm 93 nhận được một đơn đặt hàng cực lớn từ phía nam, tôi âm thầm tập kết gỗ về đ/đế.
    Cẩm lai đ/k 35-50, hương Khánh Sơn mặt 50 trở lên, cẩm thị toàn hàng dữ nhất lúc bấy giờ, có cả mặt bàn rộng 1 m. Cuộc đời tưởng mọi thứ như mình muốn nhưng không, toàn bộ tài sản tích lũy được tôi dồn vào đơn đặc hàng này ráo trọi. Bà Hà đội cơ động QLTT tỉnh đưa lệnh khám nhà 138/12 NK . Khuôn viên 4000 mét vuông chất kín gỗ nhóm 1 từ mặt đất lên gần 1m bị tịch thu trước ngày tôi cưới vợ đúng 10 ngày...hic..hic
    Không còn tiền cưới vợ đành bán con Dream yêu quí 4 cây 8 lấy tiền trang trải đám cưới. Thanh toán xong tiền đám cưới tài sản còn lại = 8 chỉ vàng và cô vợ đang sống với tôi đến giờ. 1995 sau khi có được tấm bằng lái xe trung khách tôi bắt đầu lại sự nghiệp bằng cách đi làm thuê, lái xe thuê…
    05-1995 bắt đầu làm lại từ đầu: hàng ngày đi làm bằng chiếc DD 70 của vợ.
    -Nhân viên kinh doanh phụ trách nhập nguyên liệu từ cánh bắc tỉnh Phú Khánh.
    -Bằng chính năng lực và kinh nghiệm bản thân, 2 tháng sau lên thẳng trưởng bộ phận kinh doanh: quản lý và quyết định toàn bộ sản phẩm đến khách hàng tiêu thụ ở nước ngoài với mức lương 2 triệu đồng/ tháng ( gần 5 chỉ vàng96 thời điểm này ). Những lúc rảnh làm tài xế lái xe đưa khách hợp đồng theo chuyến của trạm xe 21 Lê Thánh Tôn-NT với tiền tài xế được hưởng là 10% hợp đồng….Trong thời gian làm công tôi học hỏi thêm khá nhiều về kỹ thuật chế biến, bảo quản hàng hóa chuyên sâu từ người nước ngoài. Kỹ năng kiểm soát thị trường tôi cũng học hỏi được trong những năm này và được nhiều khách hàng nước ngoài tin cậy.
    05-1998 được sự động viên từ những khách hàng nước ngoài tôi quyết định giã từ sự nghiệp làm thuê. Dồn hết vốn liếng còn lại hai vợ chồng cùng chung tay mở xưởng nhỏ tự làm riêng. Tưởng rằng đã được yên thân để tự mình làm chủ lấy mình, nhưng không do mọi người thấy mình còn trẻ, vốn liếng ít ỏi nên những doanh nghiệp tư nhân ra trước lớn mạnh hơn quay lại ép mình trong đó có cả doanh nghiệp mình đã từng làm thuê trước đây…hic…
    Cuối năm 98 hết đường chống đỡ tưởng đã ra đê thì nhiều khách hàng nước ngoài tầm cỡ đang liên kết mua hàng trong những doanh nghiệp lớn đã chọn tôi làm đại diện nhập nguyên liệu cho họ, lúc này tôi mới thật sự hiểu rõ 2 chữ “uy tín” có giá trị to lớn đến mức nào !
    Bước ngoặc này đã đưa thien80 lang thang làm việc khắp duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận…suốt 10 năm.
    196x đã từng lên voi xuống chó- đắng cay ngọt bùi nếm đủ giờ còn không đáng 1 xu ???
    138/12 Nguyễn Khuyến-Vĩnh Hải. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
    15 tuổi bắt đầu lăn ra gần biển tìm đường xuất ngoại, từ Sông Cầu vào đến Cam Ranh đi 12 lần vẫn còn ở Đồng Đế. Lần thứ 13 trước khi đi thề không đi được là không bao giờ thèm đi nữa....
    lần thứ 13 đi lọt qua bên...bên...trại..trại..cưỡng bức lao động Suối Thơm-Diên Khánh. Lãnh đủ một búa zìa lại Đồng Đế tu tỉnh làm thợ mộc quèn và mơ về cuộc sống ngày mai tươi đẹp...
    Làm thợ mộc, mơ làm giàu nên bắt đầu nhận lãnh XD (cửa gỗ) trong những công trình lớn:
    Ngân hàng huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn, Cam Ranh, khu tập thể Ngân hàng Bình Tân...
    Làm qoài chỉ mua được chiếc xe đạp đề của Nhật lắp ráp Chợ Đầm...hic...
    Đây là giai đoạn tôi chịu nhiều khinh khi nhất trong đời. Khi nhận công trình nào cũng bị những chủ thầu mộc XD lớn hơn ăn hiếp, phỉ báng : thằng nhóc con mặt búng ra sữa mà bày đặt thầu lãnh, chưa thấy quan tài hả con...mà đâu dễ kiếm được tiền từ đây đâu ! Được chiếc xe đạp cũng an ủi rồi. Nhớ lại lúc còn ở Suối Thơm có ra khu chợ Đất Sét chơi, thấy có người khai thác gỗ về bán nên tôi liều chuyển sang buôn gỗ lậu. Lúc đầu chỉ là gỗ bằng lăng, căm xe, gáo vàng rồi lên chơi luôn gỗ Hương nhóm 1...sắm được xế nổ.
    Làm ăn ngày càng phát đạt, mở rộng địa bàn qua Cam Ranh chuyên buôn bán gỗ nhóm 1 ở ngã ba Đồng Lát (đường lên Khánh Sơn ). Lên chiếc DD 70 đỏ ( chảnh hơn SH bây giờ nhiều )....
    Tiếp tục thăng hoa lên Dream 1 zới bộ gió cũng ngon lành zìa Nha Trang đi.. đi.. đi...
    cướp....cướp ....là cướp răng đó mấy pa
    Không chơi ở đ/đế vì trước có hôn 1 nàng mà không biết chỗ để tay nên bị đá đít, quê quá biến khỏi sứ đ/đế luôn.
    Nhìn sơ qua thì nghĩ cuộc đời như vậy cũng khá ! Không đâu các bạn, thực tế lúc đó để được như vậy thôi tôi đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, có cả máu nữa đó.
    Sau năm 91 chi cục KL truy quét gắt gao khu vực tỉnh lộ 9, tôi thu mình về đ/đế . Năm 93 nhận được một đơn đặt hàng cực lớn từ phía nam, tôi âm thầm tập kết gỗ về đ/đế.
    Cẩm lai đ/k 35-50, hương Khánh Sơn mặt 50 trở lên, cẩm thị toàn hàng dữ nhất lúc bấy giờ, có cả mặt bàn rộng 1 m. Cuộc đời tưởng mọi thứ như mình muốn nhưng không, toàn bộ tài sản tích lũy được tôi dồn vào đơn đặt hàng này ráo trọi. Bà Hà đội cơ động QLTT tỉnh đưa lệnh khám nhà 138/12 NK . Khuôn viên 4000 mét vuông chất kín gỗ nhóm 1 từ mặt đất lên gần 1m bị tịch thu trước ngày tôi cưới vợ đúng 10 ngày...hic..hic
    Không còn tiền cưới vợ đành bán con Dream yêu quí 4 cây 8 lấy tiền trang trải đám cưới. Thanh toán xong tiền đám cưới tài sản còn lại = 8 chỉ vàng và cô vợ đang sống với tôi đến giờ. 1995 sau khi có được tấm bằng lái xe trung khách tôi bắt đầu lại sự nghiệp bằng cách đi làm thuê, lái xe thuê…

    05-1995 bắt đầu làm lại từ đầu: hàng ngày đi làm bằng chiếc DD 70 của vợ.
    -Nhân viên kinh doanh phụ trách nhập nguyên liệu từ cánh bắc tỉnh Phú Khánh.
    -Bằng chính năng lực và kinh nghiệm bản thân, 2 tháng sau lên thẳng chức trưởng bộ phận kinh doanh: quản lý và quyết định toàn bộ sản phẩm đến khách hàng tiêu thụ ở nước ngoài với mức lương 2 triệu đồng/ tháng ( gần 5 chỉ vàng96 thời điểm này ). Những lúc rảnh làm tài xế lái xe đưa khách hợp đồng theo chuyến của trạm xe 21 Lê Thánh Tôn-NT với tiền tài xế được hưởng là 10% hợp đồng…

    Trong thời gian làm công tôi học hỏi thêm khá nhiều về kỹ thuật chế biến, bảo quản hàng hóa chuyên sâu từ người nước ngoài. Kỹ năng kiểm soát thị trường tôi cũng học hỏi được trong những năm này và được nhiều khách hàng nước ngoài tin cậy.
    05-1998 được sự động viên từ những khách hàng nước ngoài tôi quyết định giã từ sự nghiệp làm thuê. Dồn hết vốn liếng còn lại hai vợ chồng cùng chung tay mở xưởng nhỏ tự làm riêng. Tưởng rằng đã được yên thân để tự mình làm chủ lấy mình, nhưng không do mọi người thấy mình còn trẻ, vốn liếng ít ỏi nên những doanh nghiệp tư nhân ra trước lớn mạnh hơn quay lại ép mình trong đó có cả doanh nghiệp mình đã từng làm thuê trước đây…hic.
    Cuối năm 98 hết đường chống đỡ tưởng đã ra đê thì nhiều khách hàng nước ngoài tầm cỡ đang liên kết mua hàng trong những doanh nghiệp lớn đã chọn tôi làm đại diện nhập nguyên liệu cho họ, lúc này tôi mới thật sự hiểu rõ 2 chữ “uy tín” có giá trị to lớn đến mức nào !
    Bước ngoặc này đã đưa thien80 lang thang làm việc khắp duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận…suốt 10 năm.
    -2008 đến giờ thất nghiệp lên VNAV tán dóc về Audio giờ qua NTC 8888888809
    Những chặng đường đã đi qua tôi học được muôn vàn vốn sống, đã gặp đủ mọi tầng lớp trong xã hội ở khắp miền duyên hải kể cả SG
    Bề nổi là như vậy còn đi sâu vào từng giai đoạn thì phải từ từ, có chỗ nào các bạn muốn hỏi tôi sẵn sàng chia sẻ....

    Buồn Ga Nhỏ

    Một lần tiễn đưa bao nhiêu là buồn....
    Đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống...
    Tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn...
    Cho niềm thương nhớ vấn vương....

    Kỷ niệm đã qua đi như dòng đời..
    Còn đâu bước chân đi trên một lối cũ...
    Khi bánh xe đã lăn rồi, tiếng còi tàu xé tim tôi...
    Bóng ai dần phai cuối trời...
    Tâm tư buồn mênh mang nghe gió trút lá vàng
    Đã bao nhiêu mùa thu sang....
    Đời mình là sân ga, lưu luyến bóng con tàu
    Gợi tiếc nuối cho nhau...

    Có nghe gió về nhớ thương ngập trời...
    Lạnh lùng cánh chim tung bay về xa xôi..
    Đâu cố nhân lúc chia phôi, có ngờ lại nhấp ly bôi..
    Tiễn đưa mùa xuân đời tôi

    ...
    Lúc còn đi học tôi thuộc dạng học sinh cá biệt, quậy tưng bừng nhưng học lực thì rất tốt. Là vua toán quĩ tích hình học ở trường VH2, đã từng kèm toán thi chuyển cấp cho hơn chục bạn học cùng lớp đi thi cấp 3 Hoàng Văn Thụ đậu tuốt hết, trong đó có bạn là học sinh yếu cấp 2…
    Sau lần 13 xuất ngoại không thành bị đưa lên trại cải tạo lao động Suối Thơm tôi học về đời rất nhiều ở nơi này. Phe Trọng người thầy dạy quitare khá nổi tiếng ở Nha Trang lúc bấy giờ ngủ chung phản với tôi trong trại. Ông chỉ cho tôi rất nhiều về đối nhân xử thế ở đời cũng như những kỹ năng để tồn tại an toàn trong trại. Khi ra trại tôi không còn liên lạc được với P Trọng nữa nghe đồn ông đã xuất ngoại thành công.
    Người thứ 2 ngủ cùng phản với tôi là T. thẹo, lúc đó T. chảnh nhất trại, mặc toàn đồ hiệu. Tôi cũng đã nhiều lần mượn áo pun của ổng mặc để ra khu chợ đất sét chơi. Lúc đầu tôi cũng hay bị ăn hiếp nhưng dần về sau chẳng ai dám ghẹo tôi, mà tôi cứ tưởng tôi ngon mãi về sau khi ra trại tôi mới biết mọi người chẳng dám ghẹo tôi tại vì tôi ngủ cùng phản với ông T. này
    Năm 1998 do cạnh tranh trong kinh doanh ông chủ người Đài Loan họ Ngô có căn nhà ở đường Lam Sơn (gần cà phê XNL bây giờ) đã dùng luật rừng để đẩy tôi khỏi thị trường NT may mắn cho tôi T. thẹo nhận ra tôi là người ngủ cùng phản trong trại ST nên tôi thoát được trận tả đao chí mạng này.
    1985 về Đồng đế mở xưởng cưa CD chuyên xẻ gỗ gia công ở 90 Nguyễn Biểu ( lúc đó là HTX mành trúc Tháng Mười) Là xưởng cưa CD tư nhân đầu tiên tại Nha Trang. Làm được 2 năm có chút tích lũy tôi mở tiếp xưởng cưa CD ở Cam Ranh ( lúc đó là HTX mây tre lá Quyết Tiến do ông Đặng Mậu Thuần làm chủ nhiệm và ông Dỹ làm phó ). Mới vào CR tôi chưa biết ai nên không dám mua bán gỗ mà chỉ xẻ gỗ gia công. Bị ông tên Nghị ở gần chợ cây số 9 xù tiền công trong một HĐ xẻ gỗ Hương khá lớn kéo dài hơn 1 năm trời. Kế toán trưởng Quyết Tiến : Hoàng Thúy Nga dân Cam An là bạn gái của tôi thời gian này, 1993 cô ấy đã xuất cảnh đi Mỹ cùng gia đình theo diện HO .
    1989 chuyển xưởng cưa qua đường Đồng Lát- tỉnh lộ 9. Xưởng chỉ là hình thức bên ngoài, thu nhập chính của tôi lúc bấy giờ là buôn lậu gỗ nhóm 1. Phương tiện chính tôi sử dụng lúc này là chiếc xe Vesspa Super 150 của papa 79-118K. Hàng ngày vào mùa khô, ăn cơm trưa ở Đ Đế xong là tôi lên xe super đi vào CR. Hơn 3 giờ chiều bắt đầu đi kiểm tra, đo đạc mua bán , cơm nước xong lên chở ẻm đi uống cà phê, khi thì 313, khi thì Sanh, chỉ 2 quán này mở nhạc là tôi chịu nhất. Đảo một vòng qua hạt KL xem có động tĩnh gì không, 10 giờ tối tôi bắt đầu xẻ ván Hương cung cấp cho 1 bạn hàng nhỏ ở SG và bán tại nhà ở Đ Đế. Đến hơn 2 giờ sáng là tôi chất đầy gỗ lên xe khách CR-NT 79-1506 chuyển về Đ Đế bán lẻ. Tôi lái chiếc super đi trước dò đường xử lí trước, xe gỗ đi sau theo lịch trình định sẵn. Có những lúc chiếc super cháy đèn lái tôi vẫn âm thầm đi theo trí nhớ về NT, giờ nghĩ lại phải rùng mình. Sợ nhất là mấy ông đội QLTT Diên Khánh toàn núp trong bụi gần cầu Lùng, thấy xe không có khách mà chạy là nhảy ra lụm liền. Tôi thua đám này cũng gần chục xe.( mỗi xe trên dưới 2 khối )
    ......
    90-91 là hai năm tôi thành công nhất trong sự nghiệp lâm tặc của mình, kết nối nhiều mối quan hệ tầm xa cả trong kinh doanh lẫn tình cảm( chuyện tình cảm có thể sẽ cháy nhiều nhà nên xin được bỏ qua ), trải nghiệm nhiều về kinh doanh với doanh số lớn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối đầu cạnh tranh trong kinh doanh, mớ vốn sống này đã giúp tôi lọt được vào mắt xanh những CT nhập nguyên liệu(…) mà sau năm 98 đã hợp tác cùng tôi.
    Sau thất bại ê hề trước khi cưới vợ, tôi chán nản ngành lâm sản và giã từ buôn lậu gỗ vào cuối năm 93. Trước khi chuyển nghề tôi đã âm thầm điều tra và biết được người vào thẳng phòng họp liên ngành tỉnh báo bắt gỗ của tôi là 1 lão già làm chân chạy vật tư cho hãng bia 3 sao sát bên cạnh nhà 138/12 NK. Lão này thường trú ở (38 Lam sơn hay 34 gì đó lâu quá không còn nhớ chính xác) gần cà phê XNL bây giờ. Tôi đã hai lần đuổi lão này chạy thụt mạng, mà phải công nhận lão này già mà chạy nhanh thiệt. Sau đó nghĩ lại thấy cũng tại mình buôn lậu mới vậy, hơn nữa ổng cũng gần bằng papa mình nên đã xóa ngang chuyện này.
    Bà Hà đội trưởng liên nghành tỉnh cũng mất chức sau đó không lâu.
    95 bắt đầu đi làm thuê, lái xe thuê…
     
  17. saclovnn

    saclovnn Đối tác NTC

    Tham gia ngày:
    16/7/10
    Bài viết:
    1,900
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    38
    Part2 :
    -1995-96-97
    Công việc chính của tôi là :
    - xác định chất lượng và định giá cá cơm tươi các loại ở cảng cửa bé, trực tiếp mua nguyên liệu cá cơm tươi và khống chế giá nguyên liệu cá cơm ở đây.
    - Giám định chất lượng và định giá cá cơm đã qua sơ chế chưa phân loại, tất cả nguyên liệu nhập về công ty phải thông qua tôi.
    -KCS kiểm tra và đánh giá chất lượng cá cơm thành phẩm, ấn định giá thành sản phẩm và giám sát giao sản phẩm cho khách hàng nước ngoài.
    -Hoạch định chiến lược, sách lược kinh doanh xuất nhập khẩu cá cơm cho CT
    Vào 6h00 sáng mỗi ngày (không có ngày lễ, không có chủ nhật) tôi có mặt ở cảng Cửa Bé tiếp xúc với các nậu cá cơm, ghe thuyền đánh bắt cá cơm định giá và nhập nguyên liệu về xưởng chế biến ( 10 Võ Thị Sáu NT) Đến 9h00 về xưởng giám sát các công đoạn chế biến và phân cỡ cá cơm .Từ 15h00 đến 23h00 nhập cá cơm sơ chế từ phía bắc Khánh Hòa, đột xuất có những ngày hàng nhiều phải tăng ca luôn đến hôm sau…
    Doanh nghiệp tư nhân chế biến, xuất khẩu cá cơm ở Vĩnh Trường: Hùng Dũng, Hạnh Quyến…v..v…thời ấy chưa có khách hàng để xuất trực tiếp nên vẫn nhập hàng qua công ty chỗ tôi làm. Đêm nào về đến nhà cũng gần 24h00, 6h00 sáng hôm sau là phải có mặt ở cảng Cửa Bé….
    Tôi không thường trú ở NK cũng đã khá lâu ( sau 1987), chỉ chạy đi chạy về bán gỗ chứ không ở thường xuyên và ít tiếp xúc bên ngoài nên nếu gặp mặt chắc biết mấy nhân vật bác nói đến. Đúng là Tuấn thẹo đó bác, hôm đó ở cảng Cửa Bé nếu không phải là T. thẹo thì hôm nay tôi không chắc ngồi đây tám được như vầy. Gặp bác biết đâu lại là người quen không chừng ?!
    Tháng lương đầu tiên khi nhận thì cũng chưa thấy gì chua xót, nhưng khi cầm tháng lương thứ 3 tôi thật sự thấm thía khi nhận những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi công sức của mình trước sự dè bỉu của một nhân vật họ hàng bên vợ mà suốt cuộc đời này hình ảnh đó tôi sẽ không bao giờ dám quên ! Tôi đã đi sát mép nước dọc bờ biển gần như suốt đêm hôm đó như sợ ai trông thấy mình. Nước mắt mặn môi, bao nhiêu câu nói vớ vẩn và hình ảnh khinh người của người đó cứ lẫn quẩn trong đầu tôi, thực sự lúc này tôi đã mất phương hướng. Tôi đang ở bên nhà vợ ( vì chìu vợ chứ không phải nhà tôi không có chỗ ở ) nhất cử nhất động đều bị lệ thuộc và phải âm thầm chịu đựng rất là cay đắng. Đêm đó tôi đi mãi, đi mãi và đến cảng cửa bé lúc nào cũng chẳng hay. Uống ly cà phê sớm của ông Tư trong cảng và nhìn cảnh mọi người tấp nập làm việc tôi chợt nghĩ thoáng hơn rồi nguôi dần khi nghĩ đến cậu con trai ở nhà...
    Bắt đầu từ đây tôi mượn công việc làm niềm vui, xóa đi tất cả chỉ còn lại công việc..và công việc. Tôi đảm đương gần như toàn bộ việc kinh doanh của CT, dưới tôi còn 250 công nhân lao động phổ thông và 5 điều hành quản lý. Trực tiếp đi thu mua cá cơm sơ chế từ An Chấn-Tuy hòa-Đại Lãnh-Ninh Thủy tôi cũng ôm luôn không giao cho người khác. Công việc thật nhiều và mệt nhọc, không thêm được đồng lương nào nhưng bù lại tôi học hỏi khá nhiều những tiểu xảo trong chế biến cá cơm khô cao cấp. Những lúc giao hàng cho khách nước ngoài tôi thường tận dụng thời gian rảnh thông qua phiên dịch hỏi han về thị trường tiêu thụ ở nước ngoài, về những phương pháp chế biến bảo quản mới, về thời gian cung-cầu, chủng loại cá cơm có giá trị gia tăng cao…tất cả những điều này tôi memory trong đầu không ghi chép. Luôn luôn đáp ứng chính xác các chủng loại và chất lượng mà khách hàng cần, chiếm trọn niềm tin của tất cả các khách hàng cho dù khó tính nhất và được các khách hàng nước ngoài luôn nhắc đến với cái tên A Thào ( Thảo ).Thời điểm này rất dễ thục két vì chữ ký của tôi có giá trị để thanh toán khá lớn ( hơn trăm triệu ) thao túng được tất cả, nhưng tôi đã không làm vậy. Sau 2 năm do tôi điều hành CT này đã đứng top đầu VN về thị trường xuất khẩu cá cơm cao cấp. Tôi quyết chí tự vươn đến mục tiêu xa hơn…
    ......
    CT chỗ tôi khá mạnh trong những cuộc đấu giá tranh giành quyền mua nguyên liệu, vững về kỹ thuật chế biến, được khách hàng tin cậy nên mau chóng thao túng được thị trường cá cơm Đài Loan đẩy những ông chủ ĐL có xưởng sx ở Bình Tân đi dần vào ngõ cụt. Năm 97 A sẹn người ĐL có xưởng sx ở Bình Tân ( là cựu khách hàng VIP của CT tôi làm) giao cho cô vợ hờ Minh Phương người SG nắm quyền rút mất của tôi 2 nhân viên điều hành và trực tiếp đối đầu đấu giá mua hàng với tôi ở cảng Cửa Bé và cánh bắc KH. Do không biết nghề lại háo thắng, tự mãn nên sau 6 tháng tôi đẩy giá ảo cô MP này đã thiêu rụi vốn liếng của ông ĐL A Sẹn. Quá cay cú giữa năm 97 ông ĐL này vác dao phay xông vô xưởng 10- Võ Thị Sáu chém tôi rửa hận. May thay 2 dao của ông này tôi đều đỡ được bằng cái rổ tre đựng cá cơm. Quá nhanh và bất ngờ nên không ai trong xưởng kịp ngăn chặn và để tên này cùng đồng bọn rút chạy khỏi xưởng khá êm. Suốt nhiều ngày sau đó tên ĐL này đã phải chi rất nhiều tiền và nhờ rất nhiều nhân vật cộm cán ở NT dàn xếp vụ này…
    Do áp lực từ nhiều phía, thân phận mình làm thuê nên vụ này chìm xuồng. Gần chục vệ sĩ từ SG ra NT áp tải lão Sẹn ra sân bay NT ( lúc này chưa di dời). Thị trường cá cơm NT vắng ông Sẹn từ đó.... Công việc là vậy xong kinh tế bản thân lại khá chật vật, số tiền lương thỏa thuận ban đầu 2tr/ tháng chỉ được lãnh đủ khi xưởng hoạt động hết công xuất 30 ngày/tháng. Cuối tháng sẽ thực lãnh 2 tr/30 x số ngày xưởng hoạt động, qua mùa mưa không có hàng = đói ===> đi lái xe cũng vui phết !!
    Có một lần tăng ca liên tục không chịu nổi bỏ về nhà ngủ từ 12h00 đến 15h00 trở lại xưởng làm việc bình thường, cuối tháng nhận lương bị trừ ½ ngày công.
    Thưởng tết cũng nhiều lắm đó bạn, vai trò “sếp” của tôi được thưởng tết bao nhiêu các bạn có đoán được không ???
    ...
    Thưởng tết của tôi lớn lắm, tới 100k lận đó bạn. Cũng may tôi có chút hiểu biết về hóa chất dùng trong chế biến cá cơm nên mỗi tháng ngoài tiền lương, tiền chạy xe tôi còn kiếm thêm được trên dưới 1 tr từ tiền lời bán hóa chất. Cảm thông với hoàn cảnh của tôi ông khách hàng VIP của CT có họ Hoàng mà mọi người vẫn gọi là A Hoãng dúi cho tôi tờ 100usd bảo đem về mua sữa cho con, nể tình tôi cũng nhận...(*)
    Quá cám cảnh nghiệp làm thuê, khi đã thấy mình đủ tự tin để ra làm riêng tôi thuyết phục vợ tôi cùng tham gia mở xưởng nho nhỏ tự kiếm sống. Khi vừa bắt đầu khởi nghiệp làm chủ tôi bị cô lập từ chính CT cũ ( chị ruột vợ tôi và ông anh cột chèo). Bà chị vợ tuyên bố với tất cả những nậu cá cơm lớn ở cảng cửa bé : bà Mười Đen nhà ở trong cảng, chị Lân Muối nhà ở Hòn Rớ..v…v…bất cứ ai bán nguyên liệu cho tôi đều bị CT cắt cầu, không mua nguyên liệu của người đó, thêm nữa bất cứ khách hàng ĐL nào mua hàng của tôi đều bị CT cắt cung, không bán hàng nữa. Thế là tôi đứng ngó không đụng đến được những nguồn nguyên liệu dồi dào nhất cảng cửa bé lúc bấy giờ. Cũng may khi còn làm CT tôi cũng khá xởi lởi với các bạn hàng nên họ dấu bớt hàng tốt lại để bán cho tôi. Thoi thóp cũng được 3 tháng thì lại bị uy hiếp từ 1 ông ĐL họ Ngô có nhà ở 16 Lam Sơn (gần cà phê XNL ) yêu cầu tôi không được mua hàng ở Cửa Bé nếu không sẽ nhận hậu quả. Đưa tin 3 lần tôi đều phớt lờ như không biết và thế là T. thẹo dẫn lệnh, Sơn trực tiếp…..đến cảng CB T.thẹo nhận ra tôi và sự việc này được chìm xuồng ngay lập tức , bản thân tôi cũng không đủ can đảm truy cứu. Nhiều người ĐL biết thực lực của tôi nên họ dùng đủ mọi cách để tôi không thể sx được cá cơm đưa vào thị trường. Thoát được vụ này tôi lại chúi mũi tiếp tục cày dồn hàng bán cuối năm. Cuối năm 98 ông anh cột chèo quí hóa của tôi đẩy tôi một đòn xuýt rơi xuống vực. Cho ông cậu vợ qua xưởng tôi do thám, khi biết tôi còn tồn lượng hàng lớn xắp bán ra, ông anh cột chèo hạ giá bán ra 50% trên toàn thị trường để buộc tôi phá sản còn bà chị vợ thì tuyên bố 1 câu xanh dờn: "thương trường là chiến trường". Thêm nữa: Bọn họ (A Hoãng + anh cột chèo- chị vợ tôi) dùng tờ 100usd lúc trước A Hoãng tặng đem bêu xấu tôi khắp các khách hàng lớn nhỏ bên ĐL và VN. Ông chủ ĐL Trần Mậu Thạnh là người đầu tiên bắt chẹt lô hàng này của tôi, nhận được hung tin này tôi đã xắp buông tay…
    Nghĩ cũng ấm ức thật ! CT cũ lớn mạnh là nhờ một tay tôi, đa phần thành quả CT cũ có được là do tôi làm ra chứ ông anh cột chèo là 1 ô chủ bù nhìn giống như 1 con rối chỉ biết thích mỗi trai đẹp. Lão này mà lập nick NTC lên comment mới thú vị nè, tôi ao ước lắm đây ! Ở đây(NTC) thực sự công bằng: thật giả, đúng sai được nhiều người nhìn nhận rất khách quan, comment được xác minh tính xác thực ngay lập tức. Thông tin được bảo lưu và truyền tải chính xác xuyên quốc gia ô anh không thích sao ? !! Và cũng có thể được lưu giữ, truyền tải đến đời sau, đàn cháu tôi mà đọc topic này không biết họ có suy nghĩ gì không khi sự thật lại hoàn toàn khác với những gì họ đã được nghe, được biết ! Thân mời ông anh cột chèo đăng đàn tám cho vui...
    ......
    Tôi như chiếc lá đứng giữa dòng nước xoáy, vợ chồng tôi chỉ còn biết ôm nhau khóc… tất cả tài sản, công sức của hai vợ chồng sắp sửa đội nón bảo hiểm ra đi..
    Lúc này tôi nhớ rất rõ hình ảnh đắc ý mà chị vợ tôi khuyên tôi nên dẹp hết kéo quân về CT tiếp tục làm việc như cũ...hic..
    Chú Hùng người em kết nghĩa của tôi ở SG (hiện giờ là chủ sở hữu khu đất số 3- Củ Chi-Vĩnh Hải ) hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi nên đã điện thoại sang Cao Hùng (ĐL) nhờ sếp lớn bên đó cứu. Đích thân ông Ngô già, một cây đại thụ trong làng hải sản khô Đài Loan người đã khuyến khích tôi ra làm riêng (lúc tôi còn ở CT cũ) chỉ đạo cho con gái của ông sang VN đóng gói toàn bộ lô hàng này của tôi về bán và thanh toán cho tôi theo giá bán hàng tại Đài Loan.
    Trận này những tưởng tôi rơi xuống vực xong nhờ may mắn gặp quế nhân nên tôi lại bán được lô hàng với giá cao nhất, gấp 3 lần giá của ông anh cột chèo tôi đưa ra. Ngoài ra qua sự giới thiệu của ông Ngô già nhiều ô chủ lớn buôn bán hải sản khô ở Đài Loan biết được tôi mới là người thực sự sx và cung cấp các loại cá cơm tốt nhất mà họ vẫn nhập về bán ở ĐL (lâu nay vẫn mua từ CT cũ )…
    ....
    Thoát hiểm lần này đã biến tôi thành người hoàn toàn khác, “ thương trường là chiến trường” buộc tôi lạnh như tiền, trơ như đá cẩm thạch, đề phòng tất cả mọi người xung quanh bất kể là ai. Mọi thông tin thương mại tôi đều tự mình xử lý kể cả vợ cũng không được biết. Ngoài những lúc mua bán, tiếp khách hàng ra không ai biết tôi làm gì ở đâu. Đã nhiều lần vợ chồng tôi cải nhau to vì chuyện này xong để tự bảo vệ mình và sự nghiệp tôi buộc phải làm vậy.
    1999 tôi lại được ông anh kết nghĩa người Việt gốc Hoa giúp sức : anh Trần Há Tử ở Q6 TPHCM đã giới thiệu ông Văn “111”người ĐL đến VN chỉ cho tôi toàn bộ qui trình chế biến cá cơm cao cấp từ cách làm lò hấp đến kỹ thuật luộc cá và những loại chế phẩm bảo quản thành phẩm chuyên xâu mà ông tích lũy được sau nhiều năm làm nghề này ở Đài Loan và các nước châu Á.
    Tôi không đứng 1 mình với công ty riêng để bị dập mà liên kết nhiều mắt xích khách hàng nước ngoài với công ty chính của nhà nước, nói chung về tư cách pháp nhân tôi không có CT. Tất cả khách hàng chỉ biết đến cá cơm của tôi với cái tên A Thảo. Được hậu thuẩn mạnh từ khách hàng đến năm 2000 tôi là một trong 3 CT cung cấp cá cơm săn vào thị trường Đài Loan lớn nhất NT, chi phối được nguồn cung cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến giá cá cơm săn ở thị trường Đài Loan. Công ty Quảng Kim do H. sú làm giám đốc cũng bị bốc hơi trong thời gian này. H. sú đã từng đứng ở cảng Cửa Bé đấu giá cá cơm săn với tôi nhiều lần, đặc biệt có những ngày giá cá cơm săn tươi tăng thêm 15k/kg chỉ trong 1 giờ. Giá cá cơm săn khô ở thời điểm này được tôi đẩy ra thị trường lên đến 11,5 usd/kg cao nhất Việt Nam trong mọi thời điểm. Tôi kiếm được khá nhiều tiền trong những lần phối hợp đẩy giá như thế này, thời gian này tôi đã nắm chắc được cán cân cung cầu, có thể tự mình điều tiết giá hàng ở thị trường cá cơm săn mà không cần hổ trợ.
    Tôi đã nghiên cứu và học hỏi thêm được 1 mặt hàng cá cơm hấp đóng hộp. Rất khó khăn tôi mới đưa được mặt hàng này vào tiêu thụ ở Đài Loan. Lúc đó ở Nha Trang chưa có ai làm được kiểu này, tôi độc quyền SX và lãi rất lớn từ mặt hàng này…
    Thấy phát triển tốt, tôi thuê địa chỉ 36 Võ Thị Sáu xây dựng kho lạnh chứa hàng tại đây( hiện nay vẫn còn), không bảng hiệu không tên tuổi, bên ngoài nhìn vào CT chỉ là cái cổng sắt…im lìm.
    ....
    Trần Há Tử- thường được nhiều người gọi là ông Trần nhỏ, là người Việt đầu tiên SX cá cơm săn cung cấp vào Đài Loan, anh nói được tiếng ĐL, đã từng trực tiếp phân phối hàng ở chợ ĐL, hiểu rất rõ về thị trường này và không còn trực tiếp sx nên đã dìu dắt bổ khuyết cho tôi rất nhiều trong kinh doanh, giúp tôi điều chỉnh và đưa ra quyết định chính xác trong những thương vụ lớn có sức ảnh hưởng nhiều năm trên thương trường. Anh là cầu nối cực kỳ hiệu quả trong những liên kết cân đối giá cung cầu giữa tôi và nhiều khách hàng ĐL. Tôi và anh được khách hàng ĐL biết đến như một bộ đôi xuyên suốt nhiều năm cho đến tận bây giờ…
    Luôn luôn coi trọng chữ tín nên tôi được khách hàng rót tài chánh rất mạnh, vốn luân chuyển qua tay tôi khá lớn đủ sức nhốt mặt hàng cá cơm săn do tôi sx đến vài năm, nhờ vậy tôi lại càng dễ dàng trong thao túng thị trường. Những người Đài Loan có xưởng sx cá cơm hoặc mua hàng tại VN rất căm vì tôi hiểu khá rõ nguồn ngọn về kinh doanh mặt hàng này ở VN và ĐL . Tôi sx và bán hàng theo 1 tiêu chuẩn riêng của mình dựa trên phản hồi và sở thích của chính người tiêu thụ, nói đến cá cơm A Thảo là người ĐL đã biết được chuẩn chất lượng hàng hóa của tôi, không làm theo tiêu chuẩn đặt để của những thương lái người ĐL mua hàng tại VN. Chính điều này mà thương lái ở VN không thể nào ép tôi được, hàng xuất xưởng là theo tiêu chuẩn chất lượng và do tôi định giá không phải do nhân viên phiên dịch, kiểm hàng định giá như các xưởng sx cá cơm khác vẫn làm…
    ...
    • Hàng ngày cũng vẫn 6h tôi có mặt ở cảng Cửa bé, vẫn cùi cụi một mình làm công việc thường nhật: mua nguyên liệu cá cơm, và cũng chỉ cá cơm tg cứ như vậy trôi đi. Trời không phụ lòng người chăm chỉ, trong 1 lần bán hàng nội địa, qua trò chuyện tôi làm quen được một anh bạn họ Pac. người Korea, nghe và nói tiếng Việt khá ngộ nghĩnh. Cũng chỉ nghĩ là bạn bè trò chuyện cho vui không ngờ sau này mới biết anh Pac. lại là 1 tiền trạm đại diện cho một công ty Hàn Quốc khá lớn đang thăm dò tìm đối tác cung cấp cá cơm ruồi (Anchovy)ở Việt Nam. Từ những chỉ dẫn vô tình, thành thật về phương pháp chế biến, bảo quản và phân loại cá cơm tôi đang áp dụng mà sếp của anh Pac. lại chọn tôi làm đơn vị độc quyền cung cấp cá cơm cho 1 CT ở Hàn Quốc chuyên nhập quá cảnh cá cơm từ VN để xuất vào Mỹ. Thời điểm này do nhà máy HuynDai hoạt động đã ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường nên nguyên liệu ở Ninh Thủy và Đại Lãnh giảm đáng kể. Tôi bắt đầu lấn sân ra Bình Định-Quãng Ngãi để tìm nguồn…và tiếp xúc được nhiều nguồn nguyên liệu tốt, rẻ ở đây….đời đã ổn định lại lên hương…buồn ngủ gặp chiếu manh, sao mà sướng thế không biết... hứ….nghe ..thấy ...ghét !
     
  18. saclovnn

    saclovnn Đối tác NTC

    Tham gia ngày:
    16/7/10
    Bài viết:
    1,900
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    38
    Part 3:
    Lượng hàng lưu thông càng lớn thì tài chánh luân chuyển vào tài khoản của tôi càng nhiều ( chưa phải là tiền của riêng tôi ). Quá nhiều công việc và thường xuyên đi các tỉnh nên tôi giao cho vợ nắm giữ tài khoản CT, có những lúc chưa nhập hàng thì tiền rỗi trong tài khoản cũng khá nhiều thế là vợ tôi tranh thủ kinh doanh tiền “hơi” với 3% lãi xuất/tháng, tưởng vợ chỉ làm chơi kiếm tiền chợ nên tôi đồng ý và cũng không quan tâm lắm. Giữa năm 2002 tôi kiểm quĩ và thấy thiếu một số tiền khá lớn tôi lập tức điều động thu hồi. Cậu Quốc nhân viên bảo vệ ks Quê Hương và vợ là cô Thành chuyên kinh doanh tiền ở chợ Xóm Mới thường trú ở đường chùa Hải Đức nắm giữ của vợ tôi nhiều tiền nhất.
    Tháng 9/2002 khi cô con gái tôi vừa chào đời được 2 tuần thì vợ chồng Thành-Quốc biệt tích khỏi Nha Trang mang theo của vợ tôi số tiền khá lớn, đủ để mua 1 biệt thự hoành tráng ở trung tâm Nha Trang lúc bấy giờ và cũng rất nhân đạo để lại cho vợ tôi một chồng giấy ký nhận nợ….Bộ đôi này biệt tích khỏi NT từ đấy.
    ...
    Tôi đã nghe đâu đó trong dân gian: “tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của cụ già”. Tiền có thể làm đủ mọi thứ trên đời, có thể làm người ta chết đi nhưng ngặt nỗi lại không thể làm người chết sống lại, vừa mất số tiền lớn lại phải dỗ dành gấu mẹ để khỏi phải mất thêm… Tôi sung sướng vô cùng vì trong đời lúc này con người tôi coi đồng tiền nhẹ nhất, luôn miệng nói với vợ : không sao, chừng đó có là gì đâu mà phải lo nghĩ, cứ coi như mình đánh rơi ít tiền lẻ…hic..hic… chảnh chưa….
    Mọi việc rồi cũng được tôi thu xếp đàng hoàng với các đối tác, không có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của tôi, thiệt là may vì đối tác không quyết toán sổ sách ngay lúc đó mà chuyển vào cuối năm sau.
    Đầu năm 2003 Mr Pac đưa sếp đến gặp tôi thảo luận và ký một hợp đồng bao tiêu mua toàn bộ cá cơm (Anchovy) side nhỏ và cá trích ve do tôi sx với số lượng cực lớn kéo dài trong 5 năm với giá xuất FOB cao ngất ngưỡng đủ sức cho tôi kiểm soát toàn bộ nguyên liệu của duyên hải miền Trung…
    Cá trích ve lúc ấy ở Ninh Thuận-Cà Ná chẳng ai ăn, chủ yếu luộc chín phơi khô để bán cho các xưởng chế biến thức ăn gia súc và thế là tôi vớ bở, tha hồ múa may quay cuồng. Còn gì sướng bằng làm hàng xuất khẩu cao cấp mà chỉ phải mua nguyên liệu thức ăn gia súc đúng là trời thương đãi kẻ khù khờ !
    ....
    Vừa phải lo toan mọi việc vừa đích thân đào tạo nhân viên kỹ thuật, rất cực nhưng bù lại họ làm việc theo đúng yêu cầu của mình. Địa bàn hoạt động quá rộng và phương tiện duy nhất đạt hiệu xuất hoạt động cao là ô tô 2 cầu, do vậy cuối năm 2002 tôi phải bấm bụng đập hộp chiếc Ford Excape 3.0 đầu tiên của Nha Trang mang biển 79H-7847 với giá trị tương đương 110 cây SJC ( chiếc thứ 2 cùng giá là 79H-8182 của ông Cẩn-Tường Nghiêm). Anh Tuấn tài xế riêng của tôi lúc đó là người vô cùng tận tụy với công việc, một tay lái lụa đã giúp tôi rất nhiều khi di chuyển, lúc ấy chưa có chuyện CA bắn tốc độ nên khi đi làm việc xe tôi luôn giữ tốc độ bình quân trên 80Km/h bất kể đèo dốc ngày đêm. Tôi xây dựng thêm 1 kho lạnh trung chuyển nguyên liệu ở cột KM 1120 QL1 cách Sa Huỳnh 3km thuộc tỉnh Quảng Ngãi (bây giờ vẫn còn ). Thời gian đầu khi chưa đào tạo được người quản lý, tôi phải trực tiếp mua hàng ở cả hai nơi: 5h00 mua nguyên liệu cá cơm tươi ở Cửa Bé, 9h00 lên đường đi mua hàng, 15h00 mua nguyên liệu sơ chế ở Sa Huỳnh, đến 23h00 quay về Nha Trang 5h00 sáng lại cảng Cửa Bé, chạy đi chạy lại như con thoi liên tục suốt gần nữa năm nếu lúc đó không có sự nhiệt tình của cậu Tuấn thì tôi cũng không biết phải làm sao…

    Từ kho Sa Huỳnh tôi triển khai thu mua ra các địa bàn xung quanh với bán kính hoạt động 100km. Trữ lượng nhiều và hiệu quả nhất là khu vực cảng Sa Kỳ-huyện Tịnh Kỳ Quảng Ngãi. Khi đó tôi đầu tư vật chất, kỹ thuật cho ông Khiêm ở Sa Kỳ một xưởng luộc cá cơm theo đúng qui trình sx của tôi, đặc trách hẳn cậu Đức một kỹ thuật viên giỏi nhất của tôi quản lý khu vực này. Được mọi người yêu mến và tôi luôn sòng phẳng trong mua bán nên gần như toàn bộ cá cơm cao cấp ở khu SA KỲ nằm trong tay tôi. Trâu buộc ghét trâu ăn là chuyện vẫn thường xảy ra trong xã hội, một vài doanh nghiệp hải sản ở thị trấn Quảng Ngãi (như Hải Phú…) không cạnh tranh nổi đã dùng ảnh hưởng thân thế chi phối cơ quan công quyền gây khó dễ trong thủ tục vận chuyển, gây áp lực nhằm trục xuất tôi khỏi địa bàn QN…

    Nhiều lần đội QLTT và quản lý thuế ở đây dừng kiểm tra đột xuất đoàn xe lạnh vận chuyển hàng của tôi trong nhiều giờ liền gây ảnh hưởng không ít đến chất lượng hàng hóa nhập từ Sa Kỳ. Mặc dù sx cá cơm được nhà nước khuyến khích với 0% thuế xuất, và tự do vận chuyển trong toàn quốc nhưng vẫn bị thuế làng gây khó dễ. Về sau không chịu nổi kiểu “lệ làng” này tôi phải nhờ chính những người đại diện bán hàng cho tôi là dân sx tại địa phương đứng ra dàn xếp với UBND huyện Tịnh Kỳ tôi mới thu mua tiếp được ở đây …
    ...

    Từ thông tin của những ghe tàu đánh bắt cá cơm tôi nới rộng địa bàn ra Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Bên kia sông Vàm cỏ là trung tâm du lịch phố cổ Hội An còn bên này sông là những rặng phi lao tít tắp, toàn cát là cát. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất cơ cực, những ngày đầu mới đặt chân đến đây tôi vẫn còn rùng mình khi đi ngang qua những làng dân cư mà trước bất cứ ngôi nhà nào cũng có tấm bảng đỏ dài với câu khẩu hiệu chữ màu vàng hoặc trắng :”Đảng *** Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Không có gì quí hơn độc lập tự do”…v…v…chưa thấy nhà nào không có. Ngày đầu tiên đến nơi này tôi cứ lẩm bẩm : chắc mình đã chọn sai địa điểm. Cũng đã từng có vài doanh nghiệp hải sản (cá cơm) của Khánh Hòa đến trước tôi nhưng không trụ lại được vì cơ sở vật chất và trình độ tiếp thu kỹ thuật của người dân lao động nơi đây rất hạn chế, khắc nghiệt trong cuộc sống đã biến họ trở thành thụ động trước tất cả mọi cơ hội thoát nghèo. Loanh quanh hết buổi thấy đói bụng tôi đi kiếm chỗ để ăn cơm, vòng quanh khu vực đó trong phạm vi chục km2 chẳng có quán ăn nào, phải chạy ngược ra 25km đến QL1 mới có bún để ăn. Lần đầu đến Hà Lam tôi thất bại, không nản chí tôi nhờ chú em trai thứ 4 tên VŨ vừa xuất ngũ từ Đà Nẵng trở về đi tiền trạm lập khu vực sx cá cơm ở nơi này. Từ mối quan hệ của chú VŨ lúc còn tại ngũ tôi được giới thiệu với chị Hồng một phụ nữ năng nổ, lá cờ đầu của đảng bộ phụ nữ huyện Thăng Bình làm kinh doanh.
    2 tháng đầu tôi mua hàng ở đây về bán lại còn 30% vốn
    2 tháng kế tiếp-----------------------------------------60%
    2 tháng kể tiếp------------------------------------------huề vốn
    Phải mất đến 6 tháng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật khu vực HL nơi chị Hồng quản lý mới sx được cá cơm cao cấp…
     
  19. ANTISHOCK

    ANTISHOCK Active Member

    Tham gia ngày:
    29/12/08
    Bài viết:
    1,135
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Năm mới rồi bác ơi, em vẫn đợi câu chuyện của bác như năm cũ, he he! Lôi nó lên chứ ko nó bị chìm lìm à!
     
  20. catun00

    catun00 Member

    Tham gia ngày:
    7/7/09
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    vậy ra phải kêu Chú Thiên mới đúng! lâu nay ko biết cứ kêu là Anh, thật là ko phải! sr Chú nhé