Đối tác - Liên kết

Nỗi nhớ người Nha Trang

Thảo luận trong 'Cảm nhận về Nha Trang' bắt đầu bởi 99VD, 29/7/10.

  1. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Anh sinh ra ở miền biển xanh cát trắng, em thương anh nên cũng thương luôn miền biển mặn nằng vàng.

    Mỗi khi nhớ anh em lại về Nha Trang, để mỗi đêm dạo bước trên con đường Trần Phú nghe gió mơn man mái tóc dài, như bàn tay cùa anh đang nâng niu mái tóc em, chiều cafe Bốn Mùa tiếng sóng rì rầm, em nhớ tiếng anh quá đỗi...

    Bởi vì em chưa hiểu nhiều về Nha trang, em chưa cảm nhận hết vị mặn trong từng giọt nước biển, nên chúng ta đã có một khoảng cách từ đó.

    Anh vượt đại dương xa đến với miền đất lạnh, đêm đông buồn anh có nhớ quê mình, có nhớ người con gái vì anh mà thương nhớ Nha Trang không anh?

    Nha Trang vắng anh đường phố cũng thênh thang, chẳng còn anh để em giấu mặt vào chiếc lưng rộng ấm, chẳng còn anh để em dựa vào đôi vai ấm, chẳng còn anh để nắm tay em mổi lúc sang đường.

    Nha Trang nhớ anh, em nhớ từng buổi chiều anh chở em sang chơi Tháp Bà, hai đứa vòng vèo qua Cầu Mới, xuống Mã Vòng ngược lên nem Dặng Văn Quyền nếm thử món nem rán giòn giòn chấm tương ớt sền sệt chua chua, xong rồi qua Trần Quý Cáp ăn bún bò, cái quán lề đường nhỏ xíu, mà anh bảo rằng ngon nhất thế giới chẳng nơi đâu bằng được. Em là dân Sài Thành làm sao hợp được khẩu vị, nhưng vì anh, em cũng không buông đũa...

    Em lí lắc với mái tóc ngắn tinh nghịch làm đủ kiểu xì tin để anh chụp hình, anh suốt đời cũng áo pull quần jeans giày thể thao phong cách. Hai đứa mình ghé nhà thờ Núi, ôi chao cảnh thật tuyệt, em như lạc vào Châu Âu, với lối kiến phúc mái vòm, đường lên Nhà Thờ hai đứa tay trong tay dạo bước.

    Rồi nhắc đến Nha Trang sao quên được món bánh căn tròn tròn có trứng cút bên trong, mà anh thương em nên chịu khó chở em đi ăn mỗi ngày.

    Em con gái Sài Gòn muốn về làm dâu Nha Trang, muốn thưa má thưa ba, muốn ăn bánh canh cá dằm, muốn nói tiếng quê mình yêu quý, nhưng anh bây giờ vẫn biền biệt phương xa. Mỗi lần nhớ em, chỉ ngày hai lần gọi phone để nghe tiếng...

    Chúng ta đã vì cái gì mà phải sống trong nhớ thương như này hả anh. Anh có hiểu nổi lòng của người con gái khi yêu, chỉ cần có anh là đủ, em cần sự hiện diện của anh trong từng phút giây của cuộc đời này.

    Em nhớ anh lắm Hải ơi, hãy về với em, và hứa với em đừng đi nữa nghen anh
     
  2. huymcnh

    huymcnh Member

    Tham gia ngày:
    26/7/10
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    anh nè! anh cũng tên Hải nè(0166.2128023)
     
  3. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Có lẽ suốt đời này em không quên được Hải của em đâu. Hải của em cao hơn em nhiều lắm, đứng bên anh em thấy mình thật nhỏ bé, như được che chở ,như được bảo vệ, được yêu thương...

    Hải của em, cộc tính lắm, em thì nhõng nhẻo nên hai đứa cứa cãi nhau suốt. Nhưng với em bây giờ lại là kỷ niệm, kỷ niệm ngọt ngào và dể thương.

    Hải của em lười lắm, ngay cả câu nói nhớ em cũng tiết kiệm, chẳng dám nói ra. Anh có biết con gái rất thích nghe như câu dại loại như thế để biết rằng anh còn yêu em mỗi ngày...
     
  4. bingo

    bingo New Member

    Tham gia ngày:
    28/5/10
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Tình cảm của bạn về NT và con người NT thật xúc động.
    Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc...

    :tangrose:
     
  5. huymcnh

    huymcnh Member

    Tham gia ngày:
    26/7/10
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    gặp anh nè ! anh tên BIỂN HOK PHAI TEN HẢI ! anh còn hơn hanh hải em nhiu
     
  6. nhokbuxu_dk

    nhokbuxu_dk New Member

    Tham gia ngày:
    5/5/10
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    99VD là dân Sài Gòn sao đọc bài giống như người miền Tây vậy ta?
     
  7. ntc007

    ntc007 New Member

    Tham gia ngày:
    31/12/09
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    bài người ta hay vậy mà vào đây kua gái :smackbottom222:
     
  8. baobinhdoan

    baobinhdoan Member

    Tham gia ngày:
    26/9/09
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CHo sdt của Hải đi,mọi người tìm tung tích hắn giúp cho :D
     
  9. rosait

    rosait Member

    Tham gia ngày:
    20/6/10
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn muốn tìm Hải ??? tôi xin chỉ cho bạn 1 số cách :
    + Gọi 18001090 , tổng đài sẽ tìm Hải cho bạn :D
    + Đăng tin trên tivi , báo đài , các phương tiện truyền thông luôn hữu hiệu :rockon:
    + Bạn hãy mua nhiều vé số vào , nếu bạn trúng giải đặc biệt có thể Hải sẽ :thinkka5: mà tự tìm đến bạn thôi :crazy:
     
  10. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ra đọc, đã đồng cảm cũng như là đã nghịch phá, biết là các bạn đang cố gắng làm cho mình vui...Mình hết sức cảm ơn.

    Có ai đó đã nói: Tình yêu có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào lý giải được. Và em bây giờ cũng không thể nào lý giải được hai chúng ta đang ở cung bậc nào của tình yêu, ở trạng thái tĩnh lặng của một nốt trầm, sau nhiều nốt thăng, cũng có thể là trạng thái chuẩn bị cho một nốt thăng mới, hay là nốt trầm cuối cùng của một bài tình ca...Em hiểu hiện tại, nhưng không hiểu nó nằm vị trí nào trong trái tim anh?

    Quá khứ của chúng ta, là những buổi chiều, khi mà hoa bò cạp vàng rực rở dọc theo những con đường vào thành phố, em gối đầu trên vai anh, để nghe anh giới thiệu về quê mình. Em biết đây là nơi anh thường đá banh, đây là nơi anh học cấp 1, quân y viện nơi anh sinh ra, và đây là nơi anh thường tắm mỗi buổi chiều...

    Quá khứ cứ chầm chậm trôi trong em, cứ như một chuyến xe đêm, thành phố thân yêu, lùi dần sau lưng cùng bao nổi nhớ. Khi mà vắng anh rồi, em tìm về Nha Trang, để nức nở nghẹn ngào òa vỡ mỗi khi đi qua những nơi ấy.

    Góc đường Hàn Thuyên nơi mình thường đi qua, vẫn còn những đóa hoa tim tím nghiêng nghiêng thắm. Cafe Hòn Kiến Đống Đa vẫn đón em bằng những bậc thang nhỏ lát những chú ốc rì rào câu chuyện tình yêu ngàn xưa của biển cả. Vẫn ly đen đá ít đường, vẫn nhúm hạt dưa tí tách, em câm lặng trong nỗi nhớ nuốt ngược vào tim...

    Tháp trầm hương vẫn còn nghe vương vấn một nụ hôn vội vàng, em bối rối giấu mặt vào sau nhành bằng lăng nhỏ...núi cô Tiên vẫn như một dải lụa mềm mại dịu dàng nằm vắt ngang trí tưởng tượng của con người, mặc cho đôi trai gái đang bên nhau giỡn sóng. Biển đêm đã trộm nghe hết lời nguyện cầu của hai ta.

    Anh đã có lần rước em về thưa má thưa ba, anh đã có lần đưa em đi giới thiệu với họ hàng thân quyến. Em đã có lần thả nỗi nhớ bồng bềnh theo những chuyến xe đêm ngược về phố biển, nghe nổi lòng rưng rức bâng khuâng...

    Sóng ơi, có phải sóng còn nhớ bài thơ người ta tặng tôi không? nhờ sóng đến bên kia đại dương chuyển đến người ta lời tôi nhớ thương tha thiết, tôi suốt đời vẫn không quên được Biển Nha Trang...
     
  11. ngoisaosang

    ngoisaosang Member

    Tham gia ngày:
    14/3/10
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Muốn nói chuyện nhiều và thấy nhau thì dể quá , E kêu bạn vô Skype là gặp nhau hàng ngày.
     
  12. henry90

    henry90 Member

    Tham gia ngày:
    1/7/10
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Cuộc đời là một bộ phim, và cũng là một trò chơi, tất cả chúng ta đều có 1 số phận khác nhau, khi sinh ra chúng ta được cuộc đời ban tặng một món quà. Một món quà có thể mang tới niềm hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang tới sự bất hạnh. Một chuyện tình mang nhiều niềm vui và sự bất hạnh cũng không ít. Một câu chuyện mà sự vui vẻ ngắn ngủi, nhưng sự bất hạnh kéo dài suốt.

    ***Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi bước tới trường học, bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 3 năm, để tiếp thu những lý thuyết kiến thức. Tôi là học sinh lớp 10, trường BC CVA, tôi là con trai duy nhất trong gia đình 6 người, 2 người chị đầu, và 1 đứa em gái. Hôm nay, tôi tới trường để nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm lớp, gặp những người bạn mới. Nhưng ngày hôm đó, có lẽ đó là thời điểm đáng nhớ, một ánh mắt đập vào mắt tôi, một ánh mắt long lanh, khi tôi nhìn như một cơn gió thoáng qua.

    Hôm nay, tôi đến trê vì kẹt xe trên đường. Tôi ngồicạnh cô ấy, người có ánh mắt đẹp như giọt nước long lanh. Tôi ngồi cạnh mà vẫn chưa biết tên cô ấy, mãi đến khi cô giáo gọi tên điểm danh, tôi mới biết tên của cô ấy, cô ấy tên Linh, là hoa khôi của trường, hát hay. Sau nhiều ngày học cùng, cô giáo chủ nhiệm giao cho tôi kèm cặp Linh, Linh học rất yếu, tôi học cũng tạm được, tôi kèm Linh trong việc học, và cũng bị Linh kêu lam vệ sĩ bất đắc dĩ cho Linh, trong những chuyến đi chơi xa.

    Từ ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ một gia sư, sau đó kiêm luôn vệ sĩ cho Linh. Tình cảm không biết bắt đầu được nung nấu từ bao giờ. Nhưng tôi nghĩ mình nên chôn giấu nó trong lòng thôi, việc bây giờ là giúp Linh học khá lên vì đây là trách nhiệm mà tôi được gia đình của Linh giao cho. Kể cả khi nghỉ hè, tôi vẫn giúp đỡ Linh.

    Đã là tháng 8, sắp đến lúc tôi phải trở lại trường học, hôm nay, là ngày sinh nhật của tôi, Linh cũng tới vì là bạn bè với nhau, nên chuyện mời sinh nhật là chuyên thường, nhưng lần này tôi đã mời riêng Linh. Sau khi thổi tắt nến, Linh đã hỏi tôi:

    -Anh đã ước điều gì vậy?

    Tôi đã nói với cô ấy:

    -Anh ước ngay lúc này, hãy ban cho anh sức mạnh, để nói với em rằng “Anh yêu em” và hãy để cho anh được làm:

    “vào ngày nắng, hãy cho anh được làm bóng mát cho em.

    Vào ngày mưa, hãy cho anh được làm chiếc ô cho em.

    Khi em cười, hãy cho anh được cười cùng em.

    Khi em khóc, hãy cho anh làm chiếc khăn lau nước mắt cho em!”

    Và tình yêu anh dành cho em là vĩnh viễn, anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt của em cho dù….

    Cô ấy đã ngăn không cho tôi nói tiếp bằng một nụ hôn, một nụ hôn lên má của tôi, và cô ây đã nói: “em yêu anh”. Đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, và từ đêm đó trở đi, tôi và linh đã cùng nhau vung đắp tình cảm. Trong suốt 3 năm học, tôi và linh yêu nhau, nhưng không ai biết chúng tôi đang yêu. Nhưng cuộc đời vẫn là một vòng quay, vào giữa kỳ lớp 12, sang hôm ấy, Linh nghỉ học, tôi tự hỏi:”sao Linh nghỉ học? Linh bệnh rồi ah?”, sau buổi học tôi tới nhà của Linh, và tôi đã ngẩn người ra khi anh trai của Linh, nói với tôi, Linh bị bệnh rất nặng, mà bệnh này đã sông với Linh, suốt cuộc đời của Linh, tôi hỏi Linh đang nằm bệnh viện nào? Linh nằm tại một bệnh viện, Linh đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh, tôi gặp bác sĩ và bác sĩ cho biết Linh bị ung thư. Tôi đã khóc, và tại sao Linh không cho tôi biết. Tôi gặp Linh, tôi ở với Linh trong bệnh viện, Linh chỉ còn 4 ngày, 4 ngày để tận hưởng cuộc đời, Linh đã hỏi tôi:

    -anh yêu em ko?

    -anh yêu em!

    -anh yêu em bao lâu?nếu em chỉ còn 4 ngày.

    -anh yêu em! Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông.

    -nhưng chỉ còn 3 ngày.

    -anh yêu em!ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai.

    -chỉ..còn …2..ngày

    -anh yêu em!ngày chẵn và ngày lẻ.

    -còn..1..ngày

    -anh yêu em! Ngày em còn sống.

    Nhưng cái gì tới nó sẽ tới, đem giáng sinh năm lớp 12, cũng là ngày cuối cùng, tôi và Linh cùng nhau ra trước cửa sổ bệnh viện ngồi cùng nhau, nghe những bài nhạc đêm giáng sinh, và cùng nhau đón mùa giáng sinh mới, Linh nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang và cùng tiếng chuông chìm vào giấc ngủ.

    Cuộc sống của tôi, vẫn tiếp diễn, vẫn đi tiếp, vẫn như vậy nhưng bây giờ chỉ như chiếc lá cuốn theo gió!, mặc cho gió cuốn đi đâu trong cuộc đời này.***

    tặng bạn một câu chuyện
     
  13. theanh_thuha

    theanh_thuha New Member

    Tham gia ngày:
    1/8/10
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chắc là ở nơi phươg xa anh Hải của bạn đăng đọc thuộc lòng bài thơ này đây:

    Em có buồn nhiều không em hỡi
    Khi trăng tìm hình bóng của em
    Nơi phương xa anh thả mình vào gió
    Không yêu em ! trước giờ chưa từng có
    Tình yêu nào đau khổ hơn tình anh
    Dẫu lúc buồn lúc tủi lúc mong manh
    Khi xa tôi em làm gì vậy Chúa
    Có phải em yêu tôi đang cầu nguyện
    Từng nhịp tim đang lay chuyển đất trời
    Chỉ vì nhớ anh em bỗng hóa hư không
    Đem nhớ anh gửi vào trong gió lộng
    Đem tình yêu anh chôn vùi nơi biển cả
    Đem thân xác anh hóa thành nàng Tiên Cá
    Gió nhớ anh gió gào gió thét
    Biển thương em Biển ôm cả vào lòng
    Tình yêu em một đời anh vẫn biết
    Sẽ đợi anh cho đến suốt cuộc đời
    Em ơi em sao tim em ngốc vậy
    Nơi phương xa nơi em không ở đấy
    Sao biết được anh sẽ mãi yêu em
    Không sao ạ ! tình yêu là tất cả
    Sắp xa rồi em vẫn nói câu yêu!
    ( chàng trai hok phải mình đâu nha! hi hi)
     
  14. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    he he he. Cám ơn bạn, đúng như bạn nói, bạn không phải là ...
    là bài nào thì xin cho mình riêng tư chút nha. Mời bạn đọc bài này thử xem nha.



    Anh vô tình ném xuống lòng em

    Viên sỏi nhỏ của một trò đùa nghịch

    Anh thú vị mắng em sao ngốc nghếch

    Mặc những vòng tròn vẽ sóng lăn xa



    Anh vô tình như cơn gió thoảng qua

    Cứ vung vẩy làm chao ngàn cành lá

    Không hò hẹn không chờ mong gì cả

    Sao lòng em cứ như lá ngẩn ngơ bay



    Anh vô tình, anh vẫn đùa vui

    Nên viên sỏi lại ném vào người khác

    Và cứ thế dần trôi theo ngày tháng

    Tóc trên đầu từng sợi sẽ dần phai



    Sẽ có lúc anh thấy mắt se cay

    Khi gặp lại trò đùa cay nghiệt cũ

    Của ai đó giống anh thời trai trẻ

    Một ai buồn để có những ai vui
     
  15. jane_nguyen

    jane_nguyen New Member

    Tham gia ngày:
    16/8/10
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nha Trang biển mặn , tình nồng
     
  16. hoanguyen86

    hoanguyen86 New Member

    Tham gia ngày:
    7/9/10
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Bạn ở Sài gòn, còn tôi tận Miền Tây xa xôi, mỗi lần nhớ anh tôi chẳng biết làm thế nào cả? Dù sao hai chúng ta cũng có cùng tâm trạng. Tôi mong bạn se gặp lai anh một ngày gần nhất.
     
  17. dulich_quanhnam

    dulich_quanhnam New Member

    Tham gia ngày:
    8/9/10
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    nếu yêu thật sự ...nếu là định mệnh....nếu người đó là của bạn....thì không sớm thì muộn sẽ gặp lại thôi.hãy tin vào tình yêu bạn nhé
    :telefone:!
     
  18. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Dạo này quá bận, không có thời gian để ngồi suy nghĩ, rồi lóc cóc gõ. Dù nhớ anh, thì vẫn cứ nhớ, mà công việc thì vẫn là công việc:D.

    Vậy nên, cứ đặt tạm cục gạch xí chổ ở đây cái đã, mai rãnh vào viết:D
    Còn bây giờ , đi tắm, ăn cơm, và ngũ đã. Gần 0 giờ rồi còn gì:D
     
  19. vankhoi

    vankhoi New Member

    Tham gia ngày:
    18/7/09
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ôi Nha Trang mình thật là đẹp, tự hào quá đi
     
  20. 99VD

    99VD New Member

    Tham gia ngày:
    11/7/10
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chẳng ai muốn hội ngộ rồi chia tay, chẳng ai muốn yêu thương rồi thù hận, em cũng vậy, chẳng muốn thêm một lần vấp ngã và đau thương.

    Hơn một lần em cười với hạnh phúc của bạn bè, em vui với thành công của bè bạn, nhưng hình như em chưa có dành cho mọi người cơ hội để nhân niềm vui cùng em. Đã có thời gian em hy vọng và cố gắng nhưng dường như số phận luôn đùa giỡn và chơi em nhiều vố đau. Em cứ lầm lạc chọn cho mình sự phản bội và dối trá làm điểm tựa, để rồi mãi không nguôi nỗi đau.

    Em không muốn nói "giá như...", chỉ muốn nói "em đã từng rất vui vẻ". Hãy xem như đó là một lời cảm ơn về những gì đã có. Có những điều đã tồn tại và có những điều đã ra đi mà không ai có thể giữ được.

    Anh có thể đọc, hoặc không đọc, nhưng em vẫn viết. Để thấy mình vẫn còn biết đau, và để thấy mình vẫn còn đứng vững. Không có hạnh phúc làm cứu cánh, em đâm ra yếu đuối trước niềm đau. Không ai có lỗi, chỉ có thần tình yêu đã nhầm khi chọn chúng ta làm thần dân của người. Mũi tên tình yêu nào rút ra chẳng mang lại nhiều đau đớn và để lại những vết thương khó lành. Hãy giành thời gian và nỗ lực đễ chữa lành hơn là khoét chúng sâu hơn. Thời gian luôn là liều thuốc nhiệm màu.

    Một nụ cười là điều em chờ đợi khi gặp lại, anh nhé, một nụ cười để em biết rằng anh đang hạnh phúc và vui vẻ. Tình bạn lúc nào cũng là không đủ cho một đời người.

    Hãy mỉm cười, cuộc đời sẽ mỉm cười lại. Hy vọng và tâm niệm thế