Đối tác - Liên kết

ơn thầy.............

Thảo luận trong 'Trung tâm tư vấn tình cảm - Tâm lý' bắt đầu bởi DanNhaTrang, 19/7/13.

  1. DanNhaTrang

    DanNhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    11/8/10
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    +Ngàn lời cảm ơn chân thành sư phụ Khanh Vinh Hoang Nguyen

    + Trong cuộc sống bôn ba khổ cực đầy nguy hiểm.Tất cả chúng con lúc nào cũng muốn dành thời gian để về thăm Khánh nhiều hơn.Hàng ngày chúng con phải lo toan thật nhiều thứ....."Cơm,Áo,Gạo,Tiền". Nên chúng con không có thật nhiều thời gian để về bên Khánh thăm và nghe Khánh tâm sự......

    + Nhưng trong mỗi đứa chúng con luôn luôn lúc nào cũng luôn nhớ ơn Khánh.Chúng con cảm ơn Khánh vì Khánh không những là người thầy mà còn là người cha thứ 2 của bọn con.Mà con nghĩ nuế không có Khánh chắc giờ này bọn con là mấy thằng ăn hại đang lang thang đi cướp giật lòng vòng để kiếm sống qua ngày.Chứ không phải như bây giờ được xã hội trân trọng,được đi ăn nhà hàng sang trong mỗi ngày,được lái xe hơi,ở nhà đẹp......và có 1 công việc thật tuyệt.Được học và làm việc cùng Khánh là cột móc đáng nhớ và vinh dự nhất trong cuộc đời của mỗi đứa bọn con

    + Khánh biết không nhờ công việc mà Khánh dậy cho con,hàng ngày con chỉ đi "đè đầu cỡi cổ" người khác thôi à.Đả vậy họ còn phải cảm ơn ríu rít và phải trả rất nhiều tiền nửa,tháng nào cũng vậy bọn con mà nghĩ làm là họ buồn ơi là buồn luôn đó.Đôi lúc Khánh có hơi khắc nghiệt và hay la mắng bọn con.Nhưng con chẳng bao giờ buồn hết mà còn vui cười nữa kìa.Vì con biết tất cả những điều Khánh đang làm đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tương lai bọn con.hi hi......>"<

    + Cuộc sống của chúng con đôi lúc gặp phải những điều chúng con không muốn,hay là những lúc nốt trầm trong cuộc đời.Nhưng chúng con vẫn luôn luôn cảm ơn và ghi nhớ công ơn của Khánh.Chúng con sẻ cố gắng để mỗi ngày mỗi sống tốt hơn và hoàn thiện bản thân hơn.Chúng con sẻ chẳng bao giờ dám phụ lòng Khánh đâu.(Nhưng mà hình như có 1 lần ma xui quỷ khiến thế nào mà con bị khùng khùng làm Khánh phải buồn,con hối hận lắm....có lẻ Khánh không nhớ đâu nhưng con buồn lắm ~>_<~.........) Mong trong mỗi đứa chúng con lúc nào cũng muốn được như Khánh.Được chỉ dậy và làm thay đổi những thằng ăn hại (chuyên ăn rau má,phá đường tàu) thành những thằng có ích cho xã hội.

    + Thôi con phải đi "Đè đầu cỡi cổ" người khác đây.Năm mới tết đến con chúc Khánh những điều tốt đẹp nhất,chúc Khánh thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng Vui Vẻ......Chúc Cô Thảo thật nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất nè.Chúc toàn thể Anh Chị Em và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.....Năm mới hạnh phúc,an khang,thịnh vượng.

    + Còn tất cả nổi buồn hay phiền muộn gì đấy em chịu hết cho.......hi hi hi
     
  2. DanNhaTrang

    DanNhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    11/8/10
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ++ Bin viết lời này cho những ai đang còn Mẹ và không còn Mẹ. ~~>_<~~

    ++ Khi con 16 tuổi:Mẹ nói với con nuế lỡ Mẹ có làm gì sai thì con nhớ nhắc cho Mẹ biết chứ đừng ngại.Vì Mẹ cũng là người đâu phải lúc nào Mẹ cũng đúng hết và con cũng đả bắt đầu là người lớn biết suy nghĩ đúng sai rồi.

    ++ Khi con 18 tuổi:Mẹ cho con tự chọn con đường của con phải đi trong tương lai.Mẹ nói với con"Cả cuộc đời này có thể con chẳng cần làm gì hết Mẹ vẫn lo được cho con.Nhưng làm như thế thì sau này con sẻ không có tương lai và Cháu của Mẹ cũng thế....".Mẹ muốn con đứng và đi bằng chính đôi chân của mình.Thế là tôi trên con đường lập nghiệp với 2 bàn tay trắng.....

    ++ Vậy là con đả phải sống xa nhà.Con ở trọ 1 nơi rất là chật hẹp và khó chịu.Điều kiện vệ sinh thì cũng thiếu thốn.1 ngày thời gian con ngủ chỉ được 5g.Con phải cố gắng làm công việc rất nhiều và rất áp lực.Con phải ăn uốn hàng quán ngoài đườn.......Và có lúc con đả bệnh rất nặng.Tưởng chừng như con đả gục ngã và chẳng bao giờ đứng dậy được.

    ++ Nhưng những khó khăn đó đả làm con trưởng thành.Con đả vượt qua tất cả để con tự đứng được trên đôi chân của con......Bây giờ khi con đả trưởng thành và lớn khôn.Mẹ nói với con " Lúc trước chắc con giận và buồn mẹ lắm.Vì không phải là Mẹ không lo cho con.Mẹ muốn con chịu cực khổ để để vươn lênh thành đạt bằng chính đôi chân và đôi tay của con".Và bấy giờ Mẹ cho con rất nhiều tiền.....Nhưng con chưa bao giờ xem trọng đồng tiền.Điều quý giá nhất mà con có là Mẹ.Con chỉ muốn Mẹ được khỏe mạnh và lúc nào cũng đẹp ơi là đẹp ^_*! Con đả dùng số tiền Mẹ cho để nguyên góp hết cho những mảnh đời bất hạnh.Con thấy họ cần số tiền đó hơn con.Và con chỉ muốn sống bằng tiền con làm ra.....Mẹ đả cười rất vui và đồng ý với ý kiến của con!

    ++ Con cảm ơn mẹ rất nhiều!Cảm ơn không phải vì mẹ cho con thật nhiều tiền.Thật sự với con tiền chẳng bao giờ là thứ con cần.Con cảm ơn vì Mẹ đả cho con cuộc sống tươi đẹp này,dậy cho con cách sống như 1 người đàn ông,dậy cho con là người tốt.....con thật may mắn.Vì con thấy người tốt trong xã hội này không nhiều.

    ++ Sau bao nhiêu khổ cực bây giờ con đả là người đúng chất đàn ông.Nghĩ gì làm đó,nói là làm,đả hứa là chắc chắn làm.....và không bao giờ làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm.

    ++ Người con yêu từng nói với con "Lúc nhỏ mỗi lần mẹ em đón em đi học về đó.Em thường nhìn các cô chú khác rồi nhìn Mẹ và nói con thấy Mẹ là người đẹp nhất đó"........hi hi hi Con đả nói với cô ấy:Ủa sao kì vậy.Anh thấy Mẹ anh mới là người đẹp nhất mà.Em có cần đi khám mắt lại hông?ngày mai anh chở em đi khám nha ....hi hi hi ^_*!

    p/s:Ai mà thấy Mẹ mình là người đẹp nhất thì hổng cần đi khám mắt đâu nhé.Vì trong mắt con Mẹ luôn luôn là người đẹp nhất và con luôn tự hào về Mẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/13
  3. DanNhaTrang

    DanNhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    11/8/10
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ... Chẳng biết từ bao giờ có thói quen khuya khuya vừa chạy xe thật chậm qua những con đường đầy kỉ niệm vừa nghe nhạc êm dịu....
    Thỉnh thoảng có nhiều người hỏi :" Đang yêu ai?!".... Mình tự động trả lời ngay như 1 cái máy :" Không yêu ai cả . Tôi chán yêu rồi..".... Nói là nói vậy chứ trên đời này ai mà k muốn có cái cảm giác yêu và được yêu.... Thế nhưng tôi sợ... Sợ yêu để rồi lại phải đau lại cái nỗi đau ấy....
    Tôi vốn dĩ là người rất khó yêu ai. Nhưng khi đã yêu thì tôi xem người đó như là tất cả thế giới của mình....
    Giờ đã mất đi 1 thế giới nên tôi trống rỗng , tôi chỉ còn biết nép mình vào bóng đêm.... Tôi sợ......